Polly po-cket
( L.E.I) Hữu duyên - Vô phận - Anh - Và tôi
" Nếu một ngày nào đó bạn là tôi , bạn là người nhìn thấy được nhân duyên , bạn sẽ vui , hay sẽ buồn ? " [Wind's Diary ] 4.6.1981 Tôi chưa bao giờ bất ngờ . Tôi nghĩ mọi thứ thật bình thường . Tôi nhìn thấy được những sợi tơ hồng duyên số cũng như chỉ tơ sinh mệnh của người khác. Một sự thật kì quặc và khó tin , ai cũng bảo thế . Đôi khi người ta còn cười vào mặt tôi , bảo tôi ngớ ngẩn . Tôi cứ hờ hững đi qua cuộc sống , duyên số với tôi chẳng có nhiều hứng thú khi nhìn thấy . Vì tôi chỉ có thể thấy , tôi chẳng làm được gì để giúp bất cứ ai cả . Và lần cuối cùng tôi mất đi khả năng cảm nhận duyên số , hay chính xác hơn là tôi đã tự huỷ hoại chính mình , cũng là lần cuối cùng tôi gặp được người tôi yêu . Chúng tôi hữu duyên - Vô phận - ĐÃ quá nhiều nước mắt của tôi rơi khi sợi chỉ tơ hồng giữa chúng tôi đứt lìa nhau ...Ngay trước mắt tôi ... * * * Anh đã từng bảo suốt đời anh sẽ yêu tôi . Tôi đã từng không tin , tôi đã từng hoài nghi , tôi đã từng trêu cợt , tôi đã từng làm quá nhiều điều tổn thương đến anh ... Rồi dần đần tôi nhìn thấy sợi chỉ tơ hồng trên tay anh dính chặt vào sợi chỉ trên tay tôi ...Cứ quấn qúit lấy nhau , như anh và tôi lúc ấy . Chúng tôi có một khoảng thời gian khá dài đủ để thật lòng yêu nhau ... Những ước mơ cứ nối theo tình yêu bay xa , bay xa ... * * * Tôi gục đầu bên chiếc giường bệnh , như một kị sĩ ngã ngựa , tôi mệt mỏi và dường như kiệt sức ... Đã 6 ngày rồi , anh vẫn chưa tỉnh lại sau tai nạn ấy... Hơi thở anh như đang dần tắt trong gường mặt đẫm lệ của tôi , lời anh hứa sẽ mãi yêu tôi chợt thức tỉnh trong trí óc tôi ... Tôi gào thét như một con điên , tôi ghì chặt lấy anh mà gọi , nước mắt tôi tuôn ra thật vội , đắng chát sâu tận con tim - Khi mà tôi nhìn thấy sợi chỉ sinh mệnh trên tay anh đang dần dần đứt lìa ... Sợi chỉ ấy chỉ còn mong manh và héo hắt ... Anh đang dần mất đi một phần linh hồn để trả về bên kia thế giới ... Tôi sắp mất anh mãi mãi ... Như một người sắp mất đi trái tim , tôi cảm giác như mình đang nghẹt thở , tôi sắp vĩnh viễn mất đi một nửa linh hồn mình ... Nhìn cả sợi chỉ tơ hồng và chỉ sinh mệnh đều đang mỏng manh dần , tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt chấp nhận ... Và rồi ... [...] * * * Tôi gặp lại anh , nơi mộ xanh cát trắng hoang vu ... Gió thổi từng cơn buốt lạnh từ những ngọn cây tôi chẳng biết tên và cũng chẳng quan tâm ... Tôi nhìn vào mộ bia khắc tên anh , hai dòng nước nóng hổi lại như tuôn trào trên gò má tôi ... Tôi quỳ sụp xuống bên mộ anh ... Đau đớn nào đủ để tôi có thể quên được anh , tôi vẫn còn yêu anh , tôi mãi mãi yêu anh dù anh đã mãi mãi xa tôi ... Chúng tôi hữu duyên - Vô phận . Điều gì đó lại nhức nhói trong tôi mỗi khi đêm về , lời hứa mãi mãi yêu nhau vẫn cứ xoáy trong tim tôi những khi gió đến ... Trên đường đời , có lẽ sợi chỉ tơ hồng của tôi đã vĩnh viễn đứt ngang , tôi cũng chẳng rõ , vì từ ngày mất anh , tôi không còn nhìn thấy được nhân duyên nữa ... Có lẽ như thế sẽ tốt hơn nhiều nếu phải nhìn thấy người mình yêu thương sẽ lìa xa mình ... Tôi lại bắt đầu cuộc sống , vẫn cứ bộn bề lo toan , vẫn cứ thế thôi ... Nhưng đã khác rồi - Tôi đã mất đi người tôi yêu thương nhất trên đời . Tôi đã mất anh - Mãi mãi . Tôi đã tận mắt nhìn thấy nhịp đạp con tim anh tan vào hư vô ... " Nếu một ngày nào đó bạn là tôi , bạn là người nhìn thấy được nhân duyên , bạn sẽ vui , hay sẽ buồn ? Tôi chẳng vui , cũng không buồn , nhưng tôi đau lắm , bạn có biết không ? " [Wind's Diary] 5.5.1988 THE END .